Y tá dẫn Hùng Lập Tân đi, Lâm Hiểu Tình nhìn theo bóng chồng mà không khỏi đau xót trong lòng. Phải lấy rất nhiều máu đó nhưng mà vì Tiểu Bạch chứ nếu là vì những người khác thì nói gì cô cũng sẽ không cho Hùng Lập Tân đi hiến máu. Con người ai cũng ích kỷ, cô không nỡ để chồng mình mất máu. Nhưng là vì Tiểu Bạch nên cô mới đồng ý, ai bảo cô ấy là bạn thân nhất của cô chứ!
Mười phút sau y tá cầm một túi máu lớn trở về. Hùng Lập Tân sắc mặt tái nhợt đi theo phía sau, Lâm Hiểu Tình đi qua đi, còn chưa cất tiếng nói gì thì đã nghẹn ngào: “Ông xã!”
“Không sao! Chỉ lấy một chút thôi mà!” Hùng Lập Tân an ủi cô.
“Cả một túi lớn như thế cơ thể anh có chịu được không?” Sao cô có thể không lo lắng cho được.
“Thật sự không sao!”
Lâm Hiểu Tình khoác chặt cánh tay anh ta cứ như anh ta sẽ té xỉu vậy. Mạc Tử Bắc đi tới chân thành nói: “Cám ơn anh, anh Hùng!”
“Không có gì.”
Lâm Hiểu Tình đỡ anh ta ngồi lên ghế: “Ngồi nghỉ ngơi một lát đi.”
“Đúng đó, mau nghỉ ngơi một chút đi!”
“Chú ngồi đây này!” Thiên Thiên chỉ vào ghế bên cạnh nói.
Hùng Lập Tân gật đầu: “Ngoan. Bảo bối đừng lo lắng. Mẹ sẽ không sao đâu!”
“Dạ!”
Mạc Tử Bắc thấp thỏm bất an đi tới đi lui ở trước cửa phòng mổ chờ đợi kết quả. Tuy mất con làm anh đau lòng nhưng còn Tiểu Bạch. Anh không thể không có cô, nếu không có cô anh không biết cuộc đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-be-nho-cua-tong-tai-xau-xa/470682/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.