Hùng Lập Tân ngồi vào sô pha nhìn về phía Tiểu Bạch, ánh mắt bí hiểm một hồi lâu mới nở nụ cười. “Tiểu Bạch, anh muốn nói chính là thân thế của em. Nghe nhé, em có ba có mẹ, ba của em là Bộ Vân, đại ca Lam bang, băng nhóm xã hội đen ở phố người Hoa tại Los Angeles, mẹ là du học sinh người Hoa.”
“Anh đã gặp bọn họ?” Giản Tiểu Bạch căng thẳng nắm chặt tấm chăn.
Cô cảm thấy hô hấp của mình cũng ngưng lại, lần đầu tiên cô biết về ba mẹ mình. Đây là chuyện chưa bao giờ cô dám hy vọng xa vời. “Anh Hùng, bọn họ có khỏe không?”
“Thực bất hạnh là đều qua đời rồi.” Hùng Lập Tân cũng có chút thương cảm.
Mọi người đều lẳng lặng nghe anh ta một lần nữa nói cho Tiểu Bạch nghe.
“Qua đời?” Giản Tiểu Bạch không khỏi có chút cao giọng. “Nói như vậy em vẫn là một cô nhi như trước!”
Lời của cô làm Mạc Tử Bắc có chút chua xót, anh ngồi ở mép giường cầm tay Giản Tiểu Bạch. “Không sao, còn anh. Anh cam đoan sau này sẽ không làm em khổ sở nữa.”
Giản Tiểu Bạch nâng đôi mắt lên chăm chú nhìn anh, đôi mắt anh so với bóng đêm còn sâu nặng hơn, triền miên hơn, nhu tình hơn. Trong con ngươi lóe lên tia dịu dàng sáng lấp lánhm đẹp như sao trên trời đêm tăm tối khiến người ta không thở nổi. Trong mấy giây hai người nhìn nhau ấy, cô thấy trong ánh mắt anh hết sức chân thành, trong lòng cũng kiên định hẳn.
“Mạc Tử Bắc!” Cô chỉ có thể theo bản năng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-be-nho-cua-tong-tai-xau-xa/470717/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.