“Phi dao?” Doãn Đằng Nhân khó hiểu.
“Thời đại này còn có người dùng phi dao sao?”
“Không biết, đừng ảnh hưởng đến việc tôi lái xe.” Túc Nhĩ Nhiên tuyệt không muốn nói chuyện nhảm nhí. Cô lái xe nhanh như bay, chỉ chốc lát đã đến bệnh viện, Mạc Tử Bắc vẫn còn hôn mê.
Doãn Đằng Nhân đưa Thiên Thiên cho Tiểu Túc: “Mau ôm cậu nhóc đi, trông chừng đừng để mất nữa đấy.”
Túc Nhĩ Nhiên rất phối hợp ôm lấy Thiên Thiên, Doãn Đằng Nhân kéo Mạc Tử Bắc. Rất nhanh Mạc Tử Bắc được đưa vào khoa cấp cứu. Doãn Đằng Nhân nhìn chằm chằm ở cửa bảo Tiểu Túc bế Thiên Thiên về phòng bệnh. Anh lại có chút lo lắng nửa đường bị người ta bắt cóc vì thế tự mình đưa hai người về.
Hùng Lập Tân đang ở cửa phòng bệnh chờ bọn họ trở về. Nhìn thấy Thiên Thiên, anh ta dường như có chút bất ngờ. Nhưng vẫn là rất vui mừng chạy tới: “Thiên Thiên!”
“Chú!”
Doãn Đằng Nhân nghiêm mặt nói với Hùng Lập Tân: “Mạc bị tai nạn.”
“Nặng lắm sao?” Hùng Lập Tân hỏi.
“Ở phòng cấp cứu đã hôn mê, tôi đưa hai người lại đây giờ phải quay lại đó xem. Nơi này giao lại cho anh.”
Hùng Lập Tân vỗ vỗ bờ vai của anh ta: “Đi đi! Chỉ mong không có việc gì!”
“Chỉ mong vậy!” Trong lúc nhất thời hai người đều có chút cảm khái.
Doãn Đằng Nhân hoả tốc chạy tới phòng cấp cứu, Túc Nhĩ Nhiên bế Thiên Thiên vào phòng bệnh. Nhìn thấy Thiên Thiên, Lâm Hiểu Tình nước mắt ào ào chảy xuống: “Thiên Thiên của mẹ, trời ơi cuối cùng con cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-be-nho-cua-tong-tai-xau-xa/470738/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.