Điều đó là vô ích. Cô có thể tự khiển trách mình trong tâm trí bao nhiêu thì tùy thích cho việc cô đã tỏ ra quá yếu đuối về mặt cảm xúc trong khi lẽ ra cô nên lắng nghe đầu óc của mình. Raphael không phải là loại người mà cô có thể để cho mình lơ là sự cảnh giác, Charley tự cảnh báo mình khi cô dừng lại trước bức tranh chân dung của cha mẹ Raphael - được vẽ khi họ vừa mới kết hôn, vì Anna đã bảo với cô thế khi cô hỏi về họ.
Cô ngước nhìn bức chân dung của mẹ Raphael, tóc đen giống con trai mình, và mắt đen giống như chồng mình người mà trong bức chân dung thì bà đang quay mặt về phía ông. Thứ đã đánh mạnh vào Charley lần đầu tiên cô nhìn thấy bức chân dung chính là hạnh phúc lấp lánh sáng trong đôi mắt của mẹ Raphael khi bà nhìn về chồng của mình, và sự dịu dàng mà ông nhìn lại bà.
Họ đã rất yêu nhau, Anna đã nói với cô, vị công tước phu nhân trẻ tuổi đã yêu say đắm ngài công tước 22 tuổi vào bữa tiệc sinh nhật thứ 14 của mình, thề rằng bà sẽ không kết hôn với một ai khác. Giờ chứng kiến được cái nhìn lấp lánh yêu thương đó, và biết được nỗi đau đớn đã dày vò bà đến mức lấy đi mạng sống của bà sau cái chết của người chồng, đã làm lay động đến cảm xúc của Charley. Một quý bà tội nghiệp. Và Raphael cũng đáng thương? Rốt cuộc thì anh đã mất đi cả cha mẹ như cô mất cha mẹ của mình thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cong-tuoc-y-the-italian-duke-s-virgin-mistress/384520/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.