Đó là một buổi sáng khác đáng yêu và đầy nắng, ngày thứ hai ở Ý của cô, trong lâu đài của Raphael, thực chất là trong phòng ngủ của anh, bởi vì chính anh là chủ nhân của lâu đài này. Cô dựng hết cả da gà như thể đang được ve vuốt, âu yếm. Charley nhắm mắt lại vô vọng. Nó chắc phải là do thuốc giảm đau mà bác sỹ đã kê cho cô ngày hôm qua, sau khi chính ông đã quan sát vết bỏng của cô, băng bó lại nó và tuyên bố rằng cô phải ngồi trên giường suốt cả ngày hôm đó, chứ không phải là Raphael như những cái suy nghĩ ương ngạnh của cô đã cố tình gán cho anh.
Sáng nay cô đã biết rõ hơn là không nên đi lại và đứng tựa vào lan can trong bộ đồ ngủ của mình.
Thay vì lo nghĩ về việc ai là chủ của cái giường mà cô đã ngủ, thì điều mà cô nên lo lắng lúc này là làm thế nào mà cô có thể xoay sở khi không có cái quần jean của mình - cái quần duy nhất mà cô đã mang theo. Cô khó có thể xuất hiện nơi công cộng trong cái quần ngủ pyjama rộng thùng thình mà cô đang mặc lúc này được, mặc dù Raphael đã nói rằng anh sẽ bảo với Anna lo liệu cho cô.
Cô nợ Raphael một món nợ ân tình vì đã giải quyết tình huống này quá hợp lý và mau lẹ. Bác sỹ đã bảo cô rằng vết bỏng có thể trở nên nhầy nhụa khoét sâu nếu nó không được chăm sóc cẩn thận, khi cô đã chọn phương thức là tự mình lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cong-tuoc-y-the-italian-duke-s-virgin-mistress/384522/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.