Sau khi ở Đạo Thành bốn ngày, bệnh cảm lạnh của Vưu Phi Phàm đã đỡ hơn rất nhiều, thỉnh thoảng ho dữ dội, tên này không thích uống thuốc, lúc nào cũng cậy mạnh, tôi đã chuẩn bị sẵn bình oxy, sô cô la và hoa đỗ quyên cho cuộc hành trình tiếp theo, sợ tên này giữa đường lại chết yểu. Làm thủ tục trả phòng xong, tên này đang ngồi trong ghế phụ, nghịch điện thoại di động của cô ấy. Tôi đoán cô ấy đang xem newsfeed. Khi chúng tôi gặp nhau ở Thành Đô, có rất ít tin nhắn từ bạn bè của cô ấy gửi đến, đến một cuộc điện thoại cũng không có, thật làm người ta khó hiểu.
Tôi thật thất sách, cho mấy số điện thoại vào danh sách đen, mà quên mất vẫn có thể liên hệ bằng WeChat. Điều kỳ lạ là không ai gửi tin nhắn cho cô ấy, điều này rất kỳ lạ. Ngay cả Phoebe vì cuộc điện thoại xa lạ kia cũng không tìm tới cửa. Cái đầu này của Vưu Phi Phàm không linh hoạt cho mấy, chưa thấy cô ấy gọi điện thoại hay nhắn tin báo bình an cho bạn bè, cho nên tôi muốn gài bẫy cô ấy với một mục đích nhất định:
"Kỳ quái, cô đi lâu như vậy, vì sao không có người liên lạc với cô, bạn bè với người nhà của cô đâu?"
Rõ ràng câu hỏi của tôi đã trúng đích, Vưu Phi Phàm ngẩn người nhìn màn hình điện thoại có chút u sầu: "Chắc bọn họ đều cho rằng tôi ra ngoài một mình cũng không sao, chơi điên cuồng mệt mỏi thì về nhà như lẽ hiển nhiên, giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919467/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.