Những ngày Tần Quân không ở nhà, tôi cảm thấy như bị đào rỗng linh hồn, cả ngày ở trong nhà ôm Chiêu Tài, cau mày ủ rũ, cũng may người này vẫn còn sáng suốt, sáng trưa chiều đều gửi tin nhắn báo bình an, buổi tối đúng giờ thì gọi cho tôi. Tôi cũng không biết chính xác cô ấy đang bận việc gì, nhưng cô ấy khá thành thật nói có Hà Mộc đi cùng cô ấy, vậy mà tôi cũng không có chút ghen nào, ngược lại làm tôi bớt lo cho cô ấy hơn.
Bản thảo thiết kế không có ý tưởng, dù sao cảm hứng của tôi cũng bay theo Tần Quân, cho đến một buổi chiều nọ khi đang ngái ngủ, dựa vào sô pha giả chết, chợt nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó liền nhìn thấy túi xách và giày cao gót bay từ tiền sảnh vào phòng khách theo một đường cong hoàn hảo.
Một bóng người xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi, cô ấy không kịp chờ đợi lao về phía tôi: "Nhớ em quá à! Mau cho chị ôm một cái!"
Tôi đưa tay vuốt má cô ấy, lần này đi công tác thế nào mà cô ấy lại sút cân, sắc mặt không được tốt cho lắm, tôi xót xa, mím môi oán trách: "Sao lại gầy thế này? Ở bên kia ăn uống không tốt sao?"
Cô ấy hơi giật mình, sau đó lắc đầu: "Bởi vì không có em với đồ của em nấu đó~ làm sao mà ăn ngon được!"
"Vậy em đi nấu cho chị ăn!"
Vừa nói, tôi vừa định đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị gì đó để ăn, cô ấy vội vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919472/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.