"Em quấn chị thành con gà mái nhỏ rồi!"
Tần Quân khẽ nhíu mày, vô cùng oán giận nói, thân thể gầy yếu của cô ấy khiến cho tôi đau lòng, trên đảo gió rất lớn, cần phải ra bờ biển mới có thể ngắm mặt trời mọc đẹp nhất, tôi sợ cô ấy bị cảm lạnh, cho nên cho cô ấy mặc quần áo thật dày. Chúng tôi rời khách sạn từ sớm, dựa theo hướng người dân địa phương chỉ để tìm vị trí ngắm cảnh tốt nhất, chúng tôi ngồi trên tảng đá, Tần Quân nghiêng đầu dựa vào vai tôi, tôi luồn tay vào trong ống tay áo, hỏi cô ấy có lạnh không? Cô ấy mỉm cười và liên tục lắc đầu.
Khi mặt trời mang theo tia sáng hy vọng hướng lên trên, Tần Quân chỉ vào mặt trời, ngây thơ nói: "Có giống trứng đỏ lòng đào em làm không, trông thật lớn!"
"Chị muốn ăn điểm tâm em làm sao? Vậy em đi mượn bếp làm cho chị nha!"
"Chỉ có em mới thích động tay động chân như thế! Em nói xem, mặt trời mọc rồi lặng, không biết mệt sao?"
"Đồ ngốc, thứ quay quanh nó chính là trái đất, sao chị không hỏi xem trái đất có mệt không?"
Chúng tôi nắm tay nhau trò chuyện rôm rả, tiếng sóng vỗ vào bờ át đi tiếng cười của chúng tôi. Tất cả những gì tôi muốn để lại cho cô ấy là nụ cười và hạnh phúc trong suốt phần đời còn lại, tôi đề nghị vẽ một bức tranh, cô ấy ngay lập tức tạo dáng khiến tôi muốn bật cười. Trên mỏm đá sát biển, ánh nắng ban mai phản chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919474/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.