Sau khi nghe những lời của Tố Duy, tôi vẽ ra một gương mặt tươi cười nhìn thẳng vào Jane. Khi cô ta nhìn thấy vẻ mặt của tôi, thế mà cái vẻ cợt nhả trên mặt cô ta lại biến mất. Chúng tôi đang giao tranh với nhau mà không cần phải nói lời nào, cuối cùng cô ta không muốn trừng mắt với tôi nữa, quay đầu đi châm chọc, "Thật nhàm chán."
Tôi cũng hiểu rõ, Jane lần này đến đây, không hẳn là muốn gặp bé con, đến quà cũng chẳng mang đến mà lại cầm theo tờ giấy mỏng đi đến đây, không biết cô ta đang có ý định gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt.
Tôi mất kiên nhẫn, lại lên tiếng: "Đã nói bé con không có ở nhà rồi, thế còn ở đây làm gì nữa đây, đợi chúng tôi mời cơm à? Vậy xin lỗi rồi, hôm nay không có sẵn đồ mời khách."
Jane lại nhìn tôi, cô ta thậm chí còn nhích lại gần tôi, trong mắt cô ấy đầy sự chán ghét, nhưng giọng điệu lại rất bình tĩnh: "Ở đây, người không có quyền đuổi tôi là cô, cô là người nào của nhà họ Lam hả? Có quan hệ huyết thống gì, hay có quan hệ hôn nhân không? Dù sao thì tôi cũng là cô của con bé, cô không cảm thấy địa vị của cô rất xấu hổ sao? Đừng tưởng đâu nuôi con bé vài năm thì tưởng đâu cho rằng bản thân là mẹ ruột của nó, nói khó nghe thì, cô chỉ là một bảo mẫu cao cấp mà thôi.... Ha ha... phải rồi, tôi nhớ ra... hình như cô và Lam Phi Ỷ đã chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919500/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.