Lại đến biệt thự lộng lẫy của Quan Thư Quân, ở trong đó vẫn không thoải mái, khi xe dừng lại, cô ấy đã đứng ở khoảng đất trống chờ chúng tôi. Sau khi xuống xe, Lâm Thần đi theo tôi, Quan Thư Quân nói gì đó với quản gia bên cạnh, người đàn ông nhận lệnh rồi rời khỏi bãi đậu xe.
Nhìn bóng dáng cô ấy, ra vẻ bản thân là chủ nơi này, còn nhàn nhã mời chúng tôi: "Đi thôi, qua hoa viên ngồi rồi xem trò hay."
Cô ấy bước những bước nhẹ nhàng đi phía trước, dường như đang mong đợi cuộc cá cược mà tôi đề xuất. Chúng tôi lần lượt bước vào hoa viên. Người giúp việc đã chuẩn bị sẵn trà nóng và bánh ngọt dưới dù che, thậm chí cả những món ăn theo phong cách châu Âu , đến chỗ ngồi cũng dọn sẵn hai vị trí. Quan Thư Quân vừa ngồi xuống ghế, người hầu bên cạnh rót trà nóng đưa cho chúng tôi: "Mời từ từ dùng."
"Cảm ơn."
Quan Thư Quân lấy một cái đĩa nhỏ, lấy ít bánh gạo nếp bỏ vào trong dĩa, nhìn trông rất đẹp không nỡ ăn, tôi nghĩ tới đó, thì thấy cô ấy đưa cái dĩa đến trước mặt tôi: "Đầu bếp nhà tôi tay nghề rất tốt, ăn thử đi."
Tôi cầm lấy cái đĩa nhỏ, cười híp mắt nhìn bánh ngọt, "Chỉ sợ cô hạ độc."
Thấy tôi nói đùa, Quan Thư Quân tự mình nếm thử một miếng, vẻ mặt vô cùng hài lòng: "Hay là tôi sai người chuẩn bị một cây kim bạc cho cô thử độc nhé?"
Lâm Thần đứng bên cạnh tôi, Quan Thư Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919508/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.