Tôi đứng dậy nhìn Phoebe, cô ấy lùi lại hai bước, trong lối thoát hiểm tối tăm, trên mặt cô ấy tràn đầy tàn nhẫn, ánh mắt luôn dán vào bắp chân của Quan Thư Quân, sau đó ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm, lại nói: "Nếu em đã muốn có cuộc sống mới đến vậy, vậy thì tôi sẽ tác thành cho em. Tôi muốn nhìn xem em và Quan Thư Quân sẽ có hồi kết như thế nào? Đến lúc đó đừng có khóc cầu cứu tôi, một trong hai người, tôi sẽ không bỏ qua cho ai hết."
Có lẽ, Phoebe cũng đã chết tâm, trong hành lang dài và tối tăm bên ngoài lối thoát hiểm, tiếng giày cao gót vang vọng quả quyết rời đi, mỗi tiếng giày kia như là một vết khứa vào tim tôi, tôi không tự chủ được mà cau mày, cho đến khi tiếng vang nhỏ dần rồi biến mất.
Đột nhiên, Quan Thư Quân vòng tay qua cổ tôi kéo tôi lại gần cô ấy, cô ấy gục đầu vào vai tôi, thi thoảng còn thở vào tai tôi, giọng điệu trêu chọc: "Bé cún nhỏ, hình như chúng ta đang bị uy h**p~ bé có sợ không nào? Nếu như sợ thì nói nha, bé xin chị đi~ chị đây sẽ bảo vệ bé~ chắc chắn không thua Lam Phi Ỷ đâu."
Tôi quay đầu nhìn Quan Thư Quân, hoàn toàn không coi trọng lời nói của Phoebe, rất tự nhiên cười nói: "Dù sao cô cũng hiểu tình cảnh hiện tại của tôi rồi đó, nếu như cô còn không tin tôi, chắc tôi sẽ bị Lam Phi Ỷ trừng phạt đến chết."
Quan Thư Quân câu lấy cằm tôi, cô ấy nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919515/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.