Thang máy vang lên một tiếng đinh, khoảnh khắc tôi và Phi Tuấn bước vào và cửa đóng lại, thế giới tranh cãi cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ còn lại tôi và anh ấy. Vừa bước vào văn phòng, tôi đã biết chuyến đi hôm nay không phải là vô ích, mọi chuyện đều là che đậy, mục đích chỉ là trong khoảng thời gian thang máy ngắn ngủi này.
Tôi không có nhiều thời gian và tôi không thể đảm bảo liệu có ai từ các tầng khác sẽ vào hay không. Vì vậy, tôi lập tức giơ tay nắm lấy cánh tay Phi Tuấn, buông bỏ sự thù địch vừa rồi, tư thế cầu xin:
"Anh, em không có nhiều thời gian.... Anh nghe em nói. Mấy ngày tới, không biết khi nào mới gửi tin nhắn cho anh. Nếu anh nhận được tin nhắn của em, xin hãy lập tức mang Khuynh Phàm rời khỏi đây, đi chơi ở đâu không quan trọng, miễn là giữ an toàn cho bé con, nhưng nhất định phải rời khỏi nơi này.... Đáp ứng em... đừng hỏi em tại sao, em làm thế cũng vì bé con."
Phi Tuấn sững sờ một lúc, sau đó nắm lấy vai tôi và muốn hỏi kỹ hơn: "Phi Phàm, em làm sao thế, có phải Quan Thư Quân với Jane đang uy h**p em hay không? Em không thể tự mình gánh vác, lẽ nào bọn họ sẽ ra tay với bé con à? Không được, chuyện này không thể giấu Phoebe, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng."
Có lẽ lúc này lòng tôi mới dần mềm lại: "Khuynh Phàm gần đây có khỏe không? Con có nghe lời Tố Duy không? Em biết vợ chồng anh rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919518/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.