Vẫn như cũ, Dư Kiêu sắp xếp buổi họp mặt ở hội sở, mới sáng sớm tôi đã chỉnh đốn bản thân ăn mặc cho ra hồn, đi vào trong nhà ăn, Quan Thư Quân thấy tôi ăn bận tươm tất, lại vui vẻ, thế là chống tay lên đầu, gạt bữa sáng qua một bên, vô cùng hóng hớt, nháy mắt hỏi: "Mới sáng sớm mà mặt đầy phấn chấn, ăn bận cũng đẹp nữa, là chuẩn bị đi dán họa lên con gái nhà ai đây?"
Tôi vừa múc cháo, vừa thản nhiên trả lời: "Dán họa lên con gái nhà người ta à? Tôi làm gì có mị lực lớn thế. Hôm nay, có bữa gặp mặt, đương nhiên phải chưng diện tí chứ!"
"Gặp mặt? Cũng đâu phải ngày lễ gì, sao bên bộ phận của cô lại hội tụ liên hoan vậy, xem ra là công việc ít quá cho nên rảnh quá rồi phải không, để tôi tính toán lại, cho bên cô nhiều dự án hơn."
Quan Thư Quân cái nhà tư bản bóc lột sức lao động rẻ mạt thực sự đã ăn sâu bám rễ, mọi thứ cô ấy nói đều có thể liên quan đến việc tạo ra lợi ích, tôi vội vàng xua tay: "Này, này, này! Tự nhiên gán cái nồi này cho bộ phận công trình vậy, là tôi có hẹn gặp mấy người bạn tù lâu năm không gặp, khó mà có thời gian gặp nhau, đương nhiên phải vui rồi. Có muốn đi cùng tôi không~"
Thấy tôi sảng khoái mời đi, Quan Thư Quân mang theo ghét bỏ từ chối: "Tôi đi làm gì? Ở với một đám người có 'lý lịch' như các cô, chẳng khác nào dê lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919525/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.