Phoebe ngồi ở ghế phụ, một tay chống lên cửa sổ xe, yên lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Chớm thu đã đến, với một vòng luân hồi, tôi cố ý điều khiển xe với tốc độ chậm nhất, lái xe dọc theo con đường về hướng Thuyền Nguyệt Đức.
Tôi nghĩ về hòn đảo nơi Hà Mộc và Thu Kỳ đạp xe cùng nhau. Phoebe cần trút bầu tâm sự, đó là nơi tốt nhất để hét lên. Gần đến giờ ăn tối, chắc hẳn có rất ít người trên đảo.
Xe chạy về phía cây cầu nối đảo với đất liền, cô ấy mới sực tỉnh, ngoái lại nhìn tôi nghi hoặc: "Sao tự dưng lại đến đây?".
"Em dẫn chị đi dạo, chị muốn cỡi xe đạp không?"
Cô cười chán nản: "Chị còn chưa đạp xe kiểu tình nhân đó."
"Vậy hôm nay, em cho chị cảm nhận nó."
Tôi đỗ xe và cùng Phoebe thuê một chiếc xe đạp đôi, tôi đỡ đầu xe nói với cô ấy: "Chị đừng có lười đấy nhé! Phải đạp chung với em, chứ nếu không em sẽ kiệt sức đó!"
Phoebe tựa đầu vào lưng tôi và thì thầm, "Ừ, chúng ta cùng nhau đạp đi. Phi Phàm... cảm ơn em."
Tôi biết lời cảm ơn của Phoebe chứa đựng bao nhiêu chân thành, tôi cười nói: "Quý cô hành khách thân mến, xin vui lòng giữ chặt tay lái, theo nhịp của em, dùng sức mà đạp, chúng ta sắp bắt đầu hành trình, đích đến là đảo bên kia, đi thôi!"
Cùng với gió biển, giờ phút này chúng tôi vô tư vô lo, tôi hét lớn: "Lam Phi Ỷ, chị có vui không?"
Nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-2/2919552/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.