Tiếng bước chân rất nhỏ ngoài cửa dễ dàng đánh thức giấc ngủ chập chờn của Vưu Phi Phàm. Cảm nhận được bên cạnh trống trải, nàng định xoay người nhìn cho rõ, nhưng cơn đau âm ỉ từ cú ngã tối qua bỗng bùng phát dữ dội vào sáng sớm. Cố hết sức mò mẫm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, còn buồn ngủ liếc nhìn màn hình, mới có sáu rưỡi.
Từ khi giao công ty cho anh hai quản lý, Phoebe nghiễm nhiên tận hưởng cuộc sống hưu trí an nhàn, không vội vã, không áp lực. Hôm nay Phoebe lại có động thái gì, thật là hiếm thấy với Vưu Phi Phàm.
Người ta qua tuổi ba mươi, chỉ cần một giấc ngủ dậy là hết cơ hội ngủ nướng. Vưu Phi Phàm càng nghĩ càng tỉnh táo, nhìn chằm chằm trần nhà ngáp một cái: "Lại không dắt chó đi dạo, lại không làm bữa sáng, dậy sớm thế này làm gì?"
Chờ mãi không thấy Phoebe vào phòng, cô đành đầy nghi hoặc xuống giường. Động tác quá mạnh làm kinh động đến những dây thần kinh đau nhức khắp người, suýt chút nữa thì ngã xuống đất, may mà tay nhanh mắt lẹ chống vào tủ bên cạnh: "Tê... Già rồi đúng là không chịu được va vấp... Đau chết đi được!"
Vưu Phi Phàm chống tay vào eo, lê từng bước chậm rãi rời khỏi phòng ngủ. Thói quen sinh hoạt nhiều năm chung sống mách bảo nàng, Phoebe có mặt ở thư phòng với tỷ lệ lớn đến mức có thể bỏ qua mọi nơi khác. Vì thế, cô chậm rì rì đi đến cửa thư phòng, khe cửa hé mở lộ ra ánh sáng xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-iii/2919265/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.