Giờ phút này, Quan Thư Quân đột ngột ngồi trong xe Vưu Phi Phàm, đang thích thú xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Khuynh Phàm, miệng không ngừng lải nhải: "Con bé lai này càng lớn càng xinh, nhưng ngàn vạn lần đừng giống mẹ con đấy, gầy trơ xương lại không thích cười, cứ như ma cà rồng ấy."
"Hừ! Cô không được nói mẹ cháu như thế!"
Cô bé làm vẻ mặt ghét bỏ đẩy tay Quan Thư Quân ra, Vưu Phi Phàm ném ví tiền mặt xuống ghế phụ, vừa bẻ đầu lọc thuốc vừa mở cửa xe: "Phì, chị mới là ma cà rồng đấy."
"Này này này, nói có mấy câu đã không vui rồi, hóa ra bây giờ biết giữ gìn vợ hả? Sao không nghĩ đến việc dẫn con bỏ nhà đi trốn có thể tức chết cô ấy không? Trước đây tôi đã nghe Soso nhắc đến việc em thích bắt cóc con, quả thực là kẻ tái phạm không có thuốc chữa."
Quan Thư Quân cũng không chịu lép vế, mở miệng là một tràng móc mỉa, Vưu Phi Phàm vội vàng khởi động xe: "Ít lảm nhảm đi, chị muốn đi đâu, tôi còn vội đưa con bé đi công viên giải trí, không có thời gian phí lời với chị. Muộn chút nữa, khéo lại bị Phoebe bắt được."
"Em không sợ tôi mách lẻo tố giác em à? Nói không chừng giúp Phoebe một phen, để cô ấy nợ chúng ta một ân tình, hợp tác dự án còn nể mặt tôi vài phần ấy chứ."
"Tôi chỉ thắc mắc, siêu xe của chị chạy nhanh như vậy lại còn thuê cả tài xế, sao lại có lúc phải đi nhờ xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-iii/2919267/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.