Ăn uống no say, Vưu Phi Phàm đề nghị đi dạo trên bãi cát. Thực ra là do mấy ly rượu vang đỏ đã hơi ngấm, cô cần đi bộ cho tỉnh táo bớt mùi rượu.
Gió biển phất phơ làn váy của Kỷ Thư Doanh, thuận tiện làm rối mái tóc ngắn của cô. Một tay cô xách dép lê, một tay nắm tay Khuynh Phàm. Hai người vừa đi vừa nhảy chân sáo, vui vẻ đùa giỡn. Cát mịn dưới chân vẫn còn vương hơi ấm chưa tan, cảm giác đặc biệt dễ chịu: "Quả nhiên đi du lịch vẫn là đông người mới náo nhiệt."
Vưu Phi Phàm đi theo phía sau hai người, đột nhiên hỏi: "Toàn lo chuyện của tôi, còn cô thì sao? Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, ra ngoài ít ra cũng phải rủ bạn thân hoặc bạn trai đi cùng chứ."
Hiển nhiên, câu hỏi này làm nụ cười của Kỷ Thư Doanh trông có vẻ mỏi mệt. Cô rũ mi mắt, khẽ trả lời: "Thật ra... tôi đến đảo Đồng Tiền là vì thất tình, trong lòng bức bối quá, nên chạy ra đây giải sầu."
"Ơ... xin lỗi..."
"Cái này có gì mà phải xin lỗi, tình yêu mà, khó tránh khỏi có tốt có xấu."
"Cô xinh đẹp như vậy mà cũng thất tình, tên đàn ông đó mắt mù rồi sao?"
"Vấn đề nằm ở tôi. Thời gian lâu rồi tình cảm rất dễ biến chất. Anh ấy muốn hôn nhân và ổn định, tôi muốn độc lập và tự do. Chia tay trong hòa bình kết cục không quá tệ, chỉ là ở bên nhau quá nhiều năm, rất nhiều thói quen đều có bóng dáng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-iii/2919270/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.