Hai người cứ thế đứng sững trong phòng khách, vẫn duy trì tư thế ôm nhau. Quan Thư Quân vùi mặt vào cổ Đồng Hàm, nhắm mắt lại. Quan Thư Quân từ nhà chạy trối chết, lao đi như bay trên con đường lớn yên tĩnh trong đêm khuya, trái tim hoảng loạn của cô giờ phút này được an ủi khi cảm nhận được hơi ấm của Đồng Hàm.
Không ai mở lời phá vỡ sự im lặng, dường như cả hai đều rất tận hưởng cảm giác lấp đầy mà cái ôm mang lại. Cho đến khi lão Potter giơ hai ly sữa bò nóng đi đến bên cạnh các nàng: "Sữa bò nóng giúp dễ ngủ, hay là uống một ly?"
Đồng Hàm thuận tay nhận lấy ly đưa cho Quan Thư Quân, giống như v**t v* một đứa bé ngoan, cô vuốt đầu cô ấy: "Để tôi đoán xem, chuyện gì có thể khiến sếp Quan không gì làm không được lại mặt mày tái mét vì sợ hãi, còn nửa đêm chạy đến nhà nhân viên để cầu ôm một cái thế này?"
Quan Thư Quân vẫn im lặng. Giờ phút này cô không phải là sếp lớn vênh mặt hất hàm sai khiến trong công ty. Cô ôm ly sữa bò nóng, uống từng ngụm nhỏ trông còn rất đáng yêu. Đồng Hàm thấy cô không đáp lời liền hậm hực ngồi vào ghế xoay máy tính, xoay vài vòng: "Cô gặp ác mộng à?"
"Ừm."
"Không phải chứ, gặp ác mộng thì chạy đến tìm tôi? Tối nay có độc hay sao ấy, tôi cũng gặp ác mộng, nhưng cũng chẳng thấy tôi phải chạy đi tìm ai cả."
"Tôi không có bạn bè."
"Vậy những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi-iii/2919286/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.