Băng sơn đối xử với người đều là thế này
"Tôi là người sống tình cảm, vào những lúc này rất dễ rơi lệ, cô đừng bận tâm đến tôi.
Tôi sẽ cố gắng kìm chế."
Tôi chỉ có thể dùng một cái cớ qua loa để nói với cô ấy, mặc dù biết rõ Phoebe không dễ bỏ qua như vậy.
Nhưng cô ấy cũng không làm khó tôi, chỉ ra lệnh.
"Đi ngủ đi."
Tôi ôm chặt cô ấy vào lòng.
Đột nhiên, tôi cảm thấy rất an tâm, cảm giác đã lâu không có ấm áp thế này, tôi nhắm mắt lại thầm nói, chúc cô ngủ ngon.
Thế giới này có rất nhiều người cần sự ấm áp, chẳng hạn như bạn hay là tôi, chúng ta dường như thức trắng đêm trên chiếc giường lớn nhỏ khác nhau, không có vật vã, cũng không có trằn chọc, chỉ cần một cái ôm là đủ.
Đứng tại chỗ chờ đợi, thế là người đợi tôi, tôi đợi người, ai cũng không lay chuyển bước chân, thế nên tôi bỏ lỡ người, người cũng bỏ lỡ tôi.
Chúng ta lại gặp những ai?
Khi tôi thoải mái mở đôi mắt, mơ hồ nhìn xung quanh, hoàn cảnh xa lạ, ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ kính suốt xuống sàn nhà từ từ kéo suy nghĩ của tôi trở lại.
Phát hiện trong lòng ngực có thêm một người, Phoebe....!
Tôi cụp mi xuống, lặng lẽ chiêm ngưỡng khuôn mặt xinh đẹp của Phoebe, tôi như nhặt được một bảo bối, một vẻ đẹp quý giá không chê vào đâu được.
Sợ đánh thức cô ấy, tôi chỉ có thể duy trì một tư thế, đó là ôm cô ấy vào lòng, tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919122/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.