Phổ Kha và Nhĩ Khê
Cuối cùng, tôi bị cô ấy kéo đến trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố vừa mới xây xong, cũng chính là của Kiệt Thế Trác Tuyệt, lúc này ở đó khá đông đúc, nhìn thấy không biết bao nhiêu cái đầu người, tôi có cảm giác hơi sợ hãi.
Dựa theo lời giải thích nhẹ nhàng của Soso, cảm giác sợ hãi của tôi là do tâm lý tôi kháng cự với thế giới bên ngoài, là một loại bệnh.
Được rồi, tôi thừa nhận tôi có bệnh, nhưng tôi vui.
Dựa theo cái sinh hoạt như nước chảy mây trôi của cô ấy, hôm nay nhất định sẽ là một ngày đổ máu, tốc độ càng quét của cô ấy có thể dùng từ tốc chiến để mà mô tả.
Tôi thầm thở dài, dùng tiền để giảm bớt căng thẳng trong công việc, đúng là một cách hiệu quả.
Rảnh rỗi được một chút, cô ấy lại kéo tôi đi vào một cửa hàng quần áo cho nam giới.
Tôi nghi hoặc nhìn cô ấy, cô ấy trông thấy giống cô vợ nhỏ của tôi, cầm lấy một chiếc áo sơ mi màu tím than đứng trước mặt tôi khoa chân múa tay.
Tôi ngồi trên chiếc ghế sô pha cười chế nhạo.
"Nhìn cậu bây giờ giống như cô vợ nhỏ hiền thục đoan trang của mình cũng giống như mẹ của mình."
Cô ấy nhướng mày khiêu khích, câu lấy cằm tôi.
"Sai rồi, phải nói là giờ phút này cậu rất giống tiểu bạch kiểm được mình bao nuôi."
"Mình khinh!"
Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh chúng tôi, vẻ mặt đầy xấu hổ khi nhìn thấy hành động đầy mờ ám của chúng tôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919134/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.