Không phải tôi không bị cô ấy quyến rũ, mà là do tôi mệt.
Không suy nghĩ nhiều, chỉ ôm cô ấy từ phía sau.
Cơ thể cô ấy có chút khựng nhưng rất nhanh đã thả lỏng.
Tôi vùi mặt vào mái tóc dài thơm phức của cô ấy, không khí xung quanh tôi tràn ngập hương vị của cô ấy.
Hương vị này khiến tôi có cảm giác yên tâm hơn bao giờ hết.
Cái loại mệt mỏi này bắt đầu từ rất lâu rồi, trước cả khi tôi mất đi một gia đình hoàn chỉnh.
Sự mệt mỏi này khiến tôi có cảm giác bất lực.
"Tôi sẽ không làm gì hết, có thể để tôi ôm cô một cái như thế này được không?"
Tôi có thể nghe được giọng nói mang theo cầu xin cộng thêm sự nghẹn ngào trong đó, cô ấy không từ chối tôi, chỉ thở dài cầm khăn lau tay.
Tôi vẫn đứng yên với tư đế nó, nước mắt cứ thế không cầm lại được mà rơi xuống.
Tấm gương to lớn trước mặt, khắc lại hình bóng chúng tôi hiện tại.
Sức của tôi lúc này cực lớn, giam cầm cô ấy tại chỗ này, không cách nào thoát ra được.
Đột nhiên, tôi chợt phát hiện, hình như Phoebe cũng cô đơn và mỏng manh.
Tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc ấy bằng chóp mũi.
"Thực xin lỗi.
Hôm nay, tôi hơi xúc động."
Cô ấy không trả lời tôi, chỉ xoay người tránh đi cái ôm của tôi.
"Đi tắm rồi nghỉ ngơi."
Vẫn là cái giọng điệu ra lệnh đó, tôi mất đi hơi ấm của cô ấy, cảm giác thật lạnh lẽo.
Tôi sờ sờ sóng mũi, đi ra khỏi phòng cô ấy, đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919143/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.