Một lúc sau, Lam Phi Ỷ mặc một chiếc áo khoác màu đen bước vào, phòng họp yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng giày cao gót của cô ấy chạm đất.
Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô ấy, như thể chờ cô ấy ra lệnh rồi bọn họ sẽ như con thiêu thân lao đi.
Tôi là người duy nhất nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ trước mặt tôi.
Tim tôi vì sự xuất hiện của cô ấy mà đập loạn xạ, tôi sợ khi nhìn vào đôi mắt cô ấy, sợ bản thân sẽ mất lý trí.
Lúc này, lão tổng đột nhiên vỗ bàn.
"Cô kia, đến từ bộ phận nào, Lam đổng chuẩn bị nói chuyện, cô nhìn đi đâu vậy?"
Tư Béo dùng khuỷu tay chọc vào người tôi.
"Này sao thế? Lão tổng đang nói cô đó!"
"A? Đang nói tôi sao? A, a..."
Tôi ngước nhìn lão tổng đầy hối lỗi.
Đôi mắt của Lam Phi Ỷ luôn dừng trên người tôi.
Tôi rụt rè tránh ánh nhìn của cô ấy.
"Thông báo sẽ có một đợt thuyên chuyển nhân sự."
"Những người được nêu tên, ở lại trong phòng họp."
"Xxx, xxx, xxx, xx, Vương Phi Phàm."
Sao lại có tên của tôi? Chẳng lẽ chưa gì hết đã bị sa thải rồi.
"Tan họp."
Tôi nhìn Tư Béo xác cái bụng béo phì rời đi, thật sự muốn lao lên đạp vài cái cho hả giận.
Nhưng thật tiếc khi tôi chỉ ngồi đó như một khúc gỗ, trong nháy mắt không khí ở đây như giảm xuống mấy độ.
Lam Phi Ỷ ngồi vào chiếc ghế tổng tài đọc tài liệu trên tay, toàn bộ cuộc nói chuyện lúc sau đều do thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919145/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.