Khi đó, Phoebe còn chưa đủ trưởng thành để nhắm mắt làm ngơ với tình yêu, chúng tôi bắt đầu liên hệ với nhau, đứng trên tháp Eiffel nhắm nhìn thành phố Paris bé nhỏ, đến đại lộ Champs-Élysées để nghe những nghệ sĩ lang thang chơi guitar, còn dưới ánh nắng chiều hoàng hôn, ngồi trên sân cỏ ở trong khuôn viên trường phơi nắng.
Tình yêu của chúng tôi rất bình lặng, gần như không có bất kỳ gợn sóng nào.
Những thứ k*ch th*ch cuộc sống dường như chẳng có, cái loại sinh hoạt bình dị nhưng lại không hề nhàm chán, cô ấy còn hài lòng với bữa sáng do tôi làm.
Cho đến khi cô ấy học xong về nước, đêm đó cô ấy nằm trong vòng tay của tôi, chỉ im lặng không nói gì, tôi biết cô ấy không muốn đưa câu hỏi làm tôi lựa chọn.
Tôi biết, đó là lựa chọn bước đi tiếp du ngoạn ở bên ngoài hay quay trở về trong vòng tay ấm áp của nhau, là lựa chọn giữa tự do và tình yêu.
Tôi đã nghiêm túc nói với cô ấy tôi cần một mái ấm, không cần gì lớn lao, ở đó có tôi và cô ấy là đủ."
Tôi nghe Tố Duy bình tĩnh kể lại hồi ức của hai người, tôi miễn cưỡng cười nhưng trong lồng lại an tâm, hai người thuận theo tự nhiên mà yêu nhau, còn tôi thì không có tư cách để yêu Phoebe.
Tựa đầu vào vai Tố Duy, tôi đau nhưng mà lại muốn biết nhiều hơn.
"Chị biết rất nhiều về cuộc sống con người của cô ấy, cho thấy ở trong lòng cô ấy chị có một vị trí rất quan trọng."
"Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919153/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.