Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi cảm nhận được hơi thở thuộc về Phoebe, đây hẳn là mộng đi, tôi từ trước đến nay đều mê say hương vị này, cơn mộng này cảm giác thật chân thật.
Cho đến khi tôi cảm nhận có người đưa tay phủ lên gương mặt tôi.
Tôi hoảng sợ ngồi dậy, Phoebe mặc chiếc váy trắng, mái tóc buông xoã, không nói chuyện cũng không cử động dựa vào mép giường tôi.
Ai nha má ơi, khuya khoắt thế này thật sự muốn hù chết người ta.
Tôi thật sự bị doạ cho sợ, gắt gao bám lấy đầu giường.
Cô ấy nhìn thấy điệu bộ của tôi, trên mặt có một tia ý cười, tôi đưa tay vuốt ngực, xoa dịu trái tim đang đập bang bang.
"Người doạ người, hù chết người a."
"Trông tôi rất doạ người à?"
"Chị nói xem?"
"Vậy em ngủ đi."
Cô ấy đứng dậy muốn rời đi, có lẽ là do bị doạ, tôi nhanh tay nắm lấy tay cô ấy.
"Đừng đi."
Cô ấy hiểu ý tôi, gật đầu nằm xuống bên cạnh tôi.
Chúng tôi cái gì cũng không làm, chẳng im lặng nhìn nhau.
Tôi biết lời nói tiếp theo sẽ gây mất hứng, nhưng không nhịn được hỏi cô ấy.
"Chị không có nhận sai chứ? Người đang nằm bên cạnh chị là Tố Duy à."
Cô ấy lắc đầu.
"Tôi không có ngốc đến mức không phân rõ ai là ai.
Vương Phi Phàm, không cần tự cho là đúng, tôi chưa bao giờ đem em là người thay thế Tố Duy.
Hai người cái gì cũng không giống nhau, ở trong mắt tôi, hai người nhìn qua cũng không giống nhau."
"Vậy là tốt rồi."
Tôi an
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919161/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.