Lại một ngày nữa trôi qua, những bài hát mừng Giáng sinh vang lên khắp phố phường, nhìn người khác khoe đồ đôi, còn tôi thì chân đạp đứng chôn thân tại chỗ.
Đi ngang qua một cửa hàng trang sức rất đơn sơ, chủ nhân là một phụ nữ trạc 50 tuổi, khí chất mang hơi thở nghệ thuật, bước vào cửa hàng, dường như sự sôi động, hối hả bên ngoài đã bị cô lập.
Ánh sáng mờ ảo làm nổi bật sự lấp lánh của các đồ trang trí bằng đá khác nhau trong tủ kính.
Tôi từ từ xem, bà chủ không đến giải thích nhiệt tình.
Nhưng đồng hành cùng tôi để quan sát một cách âm thầm.
Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy một cây bút máy có khắc nét chữ tinh xảo, bà ấy hiểu ý và lấy cây bút ra.
"Chắc cô mua quà tặng cho bạn phải không?"
Tôi gật đầu.
"Không phải là bạn, là người yêu."
"Người yêu sao? Tôi sợ rằng các bạn trẻ sẽ không thích những thứ cổ hủ như vậy."
"Sẽ thích.
Bởi vì người ấy có một cây bút cũng đã dùng nhiều năm, vẫn chưa có ý định đổi nó.
Tôi cảm thấy nên đổi đi rồi."
"Vậy có lẽ người này là một người rất hoài niệm.
Nếu như nó đã thể hiện một ý niệm nào đó, hà tất gì cần phải đổi?"
Lời nói của bà ấy rất có lý, vào lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn bà ấy, trong phút chốc tôi có chút thẩn thờ.
Người phụ nữ trung niên này, giữa mày của bà ấy trông khá giống Phoebe.
Mà loại cảm giác này không có giống như tôi và Tố Duy vậy.
Trên thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919168/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.