Thật sự buồn cười không nói nên lời, đã ở cái tuổi này rồi, còn làm như mấy đứa trẻ con, tặng quà kiểu thế này.
Cô ấy nâng ngón tay tôi lên nhìn nhìn sau đó mới gật đầu hài lòng.
Tôi bế cô ấy đến bên giường, đắp chăn lên người cô ấy.
"Tôi đi rửa mặt, quay lại ngay.
Chị buồn ngủ thì ngủ đi."
Phoebe ánh mắt có chút tán loạn, có thể thấy được cô ấy vô cùng mệt mỏi.
Tôi tắt đèn trong phòng ngủ, lặng lẽ bước vào nhà tắm.
Nói thật, tôi vẫn cảm thấy đây là một giấc mơ, nó quá giống với tình tiết trong mấy cuốn tiểu thuyết, cô ấy trở về vì tôi, đúng không?
Lúc này, điện thoại di động của Phoebe đổ chuông, tôi chưa kịp ra khỏi phòng tắm thì cô ấy đã cầm điện thoại trên ban công và nói chuyện bằng tiếng Pháp, tôi cầm áo khoác choàng lên người cô ấy, ôm chặt lấy cô ấy, sợ cô ấy sẽ bị cảm lạnh, giọng điệu của cô ấy không tốt cho lắm, tôi mơ hồ có cảm giác người ở đầu dây bên kia có mối quan hệ khó tả với Phoebe.
Cúp điện thoại xong, cô lặng lẽ đứng đó.
"Vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm."
Nói rồi tôi hắt xì hơi xấu hổ khi cô ấy nhận ra tôi chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng.
"Ở nước ngoài rất bận, phải không?"
"Ừm.
Cho nên mau mau quay về ổ chăn thôi."
....
Chúng tôi ôm nhau ngủ, khuôn mặt dịu dàng của cô ấy trong chốc lát đã hơi thở dần đều, tôi nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô ấy và hy vọng rằng đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919171/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.