Tôi giữ chặt cánh tay Lam Phi Tuấn, nghẹn ngào hỏi.
"Tôi chân thành coi anh như là anh trai.
Nói cho tôi biết, Phi Ý ở đâu đi? Tại sao đã lâu rồi cô ấy không xuất hiện? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
"Đừng lo, Tiểu Ý đi Pháp rồi, con bé còn không biết bên này xảy ra chuyện gì."
"Tôi cầu xin anh, mặc dù sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ biết chuyện của tôi, nhưng mà có thể giấu được ngày nào hay ngày đó.
Cũng đừng nói với gia đình của tôi, dùng cách gì cũng được, chỉ cần giấu cho qua là được.
Cầu xin anh."
"Em yên tâm đi, biểu hiện cho tốt, luật sư nói em làm thế nào thì làm thế đó.
Sẽ không sao đâu."
"Cảm ơn anh."
"Em vẫn còn bị thương, phải chăm sóc bản thân cho tốt.
Định kỳ mọi người sẽ đến thăm em, muốn cái gì thì cứ nói ra, đừng để bản thân chịu ấm ức."
"Vâng."
....
Dư Đinh Chi có ý định tìm người bảo lãnh cho tôi, nhưng tôi từ chối.
Tôi muốn ở trong nơi tuyệt vọng này tìm chút hy vọng.
Sau một thời gian dài ở trong phòng tạm giam, tôi đã lâu không có nhìn thấy bình minh và hoàng hôn, nơi không gian chật hẹp này đã cách ly tôi với thế giới bên ngoài.
Thường vào nửa đêm, tôi giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, trên người Tịch Nhiên đầy máu, tôi muốn lau sạch những vết máu đó, nhưng tôi không thể nào lau sạch được.
Yếu đuối thu mình trong góc ôm lấy bản thân, thiếu đi sự an toàn khiến tinh thần của tôi ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919206/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.