Sợ là hôm nay tôi hỏi phải cả ngàn câu.
Tôi kéo lấy tay Tố Duy.
"Xem ra em ở trong tù tu luyện chưa đủ, hai người đang trêu em phải không!"
"Ai trêu em đâu! Anh ấy là người mang chuyện này ra trêu với em sao?"
"Chị...!đổi khẩu vị à?"
"Thôi, đừng nói nữa, Phi Tuấn lần này bất chấp tất cả là nghịch ý nhà họ Lam."
Trong mắt Tố Duy có chút bất mãn, nhưng mà khoé miệng Lam Phi Tuấn mang theo nụ cười hạnh phúc, tôi yên tâm rồi.
Lúc này, xe đi vào khu biệt thự.
Tôi nhìn Soso ngồi ở trên chiếc ghế trong hoa viên, cô ấy đưa lưng về phía tôi, tôi lặng lẽ đi đến bịt mắt cô ấy.
Cô ấy cười khẽ sờ mu bàn tay tôi, từ từ, tôi cảm nhận được lòng bàn tay nóng ướt.
Soso nghẹn ngào gọi tên tôi.
"Vương Phi Phàm, cậu bao lớn rồi hả, bớt ấu trĩ lại chút coi."
Tôi buông tay ra nhìn Soso, cô ấy rất béo, trong nháy mắt, đôi mắt ngạo kiều kia thoả hiệp, cô ấy sờ sờ mặt tôi, ngưng khóc mỉm cười.
"Thân tàn ma dại!"
"Có thể ở vào thời khắc lừa tình làm tổn hại mình được không!"
Lúc này, tôi quay đầu nhìn Đại Tráng đứng ở cửa, trong lòng ngực cậu ấy còn ôm đứa trẻ mặc bỉm.
Cái kinh hỉ này thực sự đã doạ tôi.
Tôi nuốt nước miệng, cảm nhận được cổ họng đau rát, chậm rãi đi tới gần Đại Tráng.
Cậu ấy ôm đứa bé đi đến chỗ tôi.
Tôi giơ tay lên muốn sờ đứa bé trong vòng tay cậu ấy, tay không kiềm được mà run rẩy, đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919215/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.