"Nói sẽ gửi thư rồi thư đâu?"
"Có rất nhiều chuyện xảy ra, mình còn chưa kịp đi du lịch, cậu ra được thả rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh a."
"Được thả rồi cậu làm gì thế?"
"Làm nghề cũ thôi, vẽ tranh kiếm tiền."
"Vậy thì mình an tâm rồi."
"Này, có câu muốn nói, quán bar của cậu không tồi nha."
"Không phải của mình, mình cùng với bạn bè mở."
"Nói chung là không cần lo chuyện ấm no."
"Đương nhiên rồi."
Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi xuống bên cạnh Dư Kiêu, trên người cô ấy toả ra cái hơi thở giống y chang Phoebe, tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, Dư Kiêu cười ôm lấy người phụ nữ xinh đẹp kia.
Tôi hiểu rõ gật đầu, giữa hai người phụ nữ thân mật như vậy, chắc chắn là yêu.
Người phụ nữ kia nhìn tôi gật đầu, cô ấy rất tự nhiên lấy một tấm danh thiếp trong túi ra đưa cho tôi.
"Chào cô, tôi là Giản Ngữ Mộng, cảm ơn cô ở trong tù đã chiếu cô Dư Kiêu."
Tôi cầm lấy danh thiếp, nghiêm túc nhìn, mẹ ơi, là CEO sao? Sao mà ở đâu cũng có thể nhặt được một cái CEO vậy, chẳng lẽ ngự tỷ thế này ở trên phố có đầy à???
Dư Kiêu nhìn tôi đắc ý, tôi vờ nhếch miệng tỏ vẻ khinh thường.
Trong lòng có chút khó nhịn, nhớ trước đây, bên người tôi cũng có kiểu nhân vật thế này, cậu khoe khoang cái gì chứ? Nhưng mà, cũng là chuyện ngày xưa rồi.
Nói chuyện với Dư Kiêu một hồi lâu, đại khái là tám chuyện sau khi cô ấy ra tù, sau đó, tôi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919220/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.