Tôi cười giơ tay đỡ cô ấy xuống bàn, tôi ghé vào tai cô ấy khẽ nói.
"Ở đây không thú vị, chúng ta đi ra ngoài đi."
Trước giờ tôi chưa từng xấu xa như lần này, tôi muốn đem mấy trăm đêm của hai năm nay, đòi về hết.
Phoebe nghĩ là tôi muốn về phòng ngủ, nhưng mà tôi kéo cô ấy lại lắc đầu, tiếp tục ở bên tai cô ấy nói.
"Chúng ta đến bãi đậu xe đi."
Phoebe nhìn tôi có chút phẫn nộ.
Tôi vừa cười vừa lấy áo ngủ mặc vào cho cô ấy.
"Tình thú một chút được không, có thể chấp nhận yêu cầu của em được không?"
Cô ấy giờ đây rất cưng chiều tôi, nếu là trước kia chắc tôi bị ăn hành rồi.
Nhưng mà bây giờ mặt cô ấy đỏ ửng không ngừng, cuối cùng cũng đồng ý yêu cầu của tôi.
Tôi cầm lòng không được hôn lên môi cô ấy, cô ấy nhiệt tình đáp lại tôi.
Nhưng mà không biết vì sao, cô ấy lại khóc.
Tôi đau lòng lau nước mắt cho ấy, tôi hiểu, mấy năm qua, người thống khổ không chỉ một mình tôi.
Vào lúc tôi bị giam cầm ở trong phòng giam nhỏ nhoi, thì nhất định cô ấy cũng ở một nơi nào đó trông giữ tình yêu của chúng tôi.
Tôi hôn nước mắt của cô ấy, đau lòng, tựa như tình yêu của chúng tôi đến không quá dễ dàng, chỉ toàn là đau.
Hai chúng tôi có tật giật mình đi ra khỏi thư phòng, Phoebe nhìn như không có gì, gương mặt của cô ấy thay đổi biểu cảm còn nhanh hơn cả tôi.
Chúng tôi đi vào phòng ngủ tắm lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919238/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.