Ngồi ở trong phòng hội chuẩn, Dư Đinh Chi nhìn tôi đầy hiếu kỳ.
"Nhìn cái gì mà nhìn, chưa bao giờ thấy người làm phẫu thuật thẩm mỹ sao?"
"Thì tò mò vậy thôi, đợi lát nữa tháo băng gạc, lỡ đâu em xấu hơn trước kia thì làm sao đây?"
"Chị muốn bị đánh phải không?"
Tôi không phục tranh cãi với Dư Đinh Chi, Dư Đinh Chi nhún vai bĩu môi.
"Ngày mai, chị sẽ mang quyền kinh doanh của Comma bán."
"Chị! Chị...!"
Soso giơ tay ôm Dư Đinh Chi.
"Em cũng tò mò."
"Chị cũng tò mò~"
Tố Duy và Khê Nhĩ còn phụ họa trêu tôi.
Xấu hổ ghê, tôi rất lo lắng, bọn họ có ý định bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối cố ý.
Lúc này, Phoebe đi theo bác sĩ vào trong phòng bệnh.
"Náo nhiệt gì thế?"
Phoebe nhíu mày nhìn tôi, sau đó lại cùng Tố Duy nói chuyện.
Một lần nữa tháo băng gạc, trong lòng tôi sợ hãi nói không nên lời, không có như lần đầu tiên lúc ấy tôi rất thản nhiên.
Tôi sợ lúc cầm gương lên không có hiệu quả như lúc bàn trước khi phẫu thuật, tôi làm sao có thể đối mặt được đây?
Thật ra Phoebe cũng lo lắng sợ hãi như tôi vậy, cái này thì sau này cô ấy mới nói cho tôi biết, chuyện cô ấy sợ không phải là tôi phẫu thuật thẩm mỹ thất bại, mà sợ tôi không chấp nhận được sự thật, sợ sẽ nghĩ luẩn quẩn trong lòng.
Lúc gương mặt tôi cảm nhận được không khí mát mẻ bên ngoài, tôi nhìn biểu cảm của mọi người, giống như biểu cảm mà bọn họ nhìn tôi lúc bị hủy dung,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919245/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.