Thứ lỗi cho tôi nói thẳng ra, tôi chẳng tin vào cái thứ gọi là duyên phận, hai chữ này chẳng qua chỉ là thiện nam tín nữ lấy ra nó ra bày tỏ tình cảm của bản thân mà thôi nhưng mà có khi nó chỉ là lời nói dối. Nhưng mà điều mà tôi không ngờ đến, ngày hôm nay sống hơn 30 năm trên đời này, đối với tình cảm của mình lại phá vỡ cái lý luận này.
Tôi cũng chẳng ngờ, người cùng tôi trải qua cơn sóng gió lại là em ấy, yêu đương dây dưa không rõ ràng, giống như lúc này đây, tôi lại yêu em ấy yêu đến chết đi sống lại mà chẳng hề có lý do gì.
Có lẽ, trong cuộc đời của mỗi con người sẽ xuất hiện một người như thế, người ấy âm hồn bất tán, cho dù rơi vào tình huống như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần bạn quay đầu lại, người ấy vẫn sẽ đứng ở đó, ô nhiễm tầm mắt của bạn cũng quấy nhiễu tâm trí của bạn. Cái loại bất tri bất giác này tồn tại vô cùng mãnh liệt, khiến cho tôi cực kỳ chán ghét.
Đúng vậy, người mà tôi nói chính là em ấy – Vưu Phi Phàm.
Lúc đang lướt web, bất thình lình nhảy ra banner quảng cáo hấp dẫn tôi, cái trang web les đầy màu sắc sặc sỡ làm tôi không nhịn được mà nhấp vào.
Thật ra tôi đối với những người ở trong vòng này không hiểu biết nhiều cho lắm, mặc dù tôi đã từng yêu một cô gái không mấy đáng tin cậy say đắm. Nhưng mà không có nghĩa khẩu vị tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919247/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.