Tôi có viết một bức thư, âm thầm kẹp một cuốn sách ở thư phòng nhà Phi Phàm. Tôi mong rằng sẽ có một ngày nào đó trong tương lai của chúng tôi, khi đã trải qua cuộc sống nhàm chán thiếu thú vị, thì nó có thể trở thành một bất ngờ nhỏ làm cho cuộc sống của chúng tôi thêm gợn sóng, để cho em ấy hiểu, tình yêu của tôi không như nước sôi lửa bỏng, cũng không dùng những lời nói lay động làm người ta rơi nước mắt, mà chỉ đơn giản là một ly rượu giải sầu trong cuộc sống phiền muộn của em ấy.
Tựa vào chiếc bàn làm việc trong phòng, trong lòng mang theo sự mong chờ ở tương lai, viết hết chữ này đến chữ khác, trong đầu lại nảy lên suy nghĩ. Vào những năm tháng tôi và em chưa gặp nhau, thì em sẽ dùng tâm trạng gì để thức đêm đọc sách?
Dưới ánh đèn vàng nhạt, có lẽ trên chiếc bàn này sẽ đặt một tách cà phê hoặc một ly sữa nóng, gương mặt điềm tĩnh lại xinh đẹp, mà con người này cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu phiền não.
Thật sự chuyện đời tôi có khi buồn cười hơn tôi nghĩ, có một khoảng thời gian rất dài, tôi ở trong nhà em ấy. Mặc áo ngủ của em ấy rồi ôm chiếc chăn bông của em ấy, học cái tật xấu giữa mùa đông lạnh đi chân trần khắp nơi trong nhà. Hầu hết những đêm khuya tĩnh lặng, nằm ở trên chiếc ghế ngoài ban công lặng yên uống một tách cà phê.
Tôi làm theo những thói quen thường ngày của em ấy, chỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919249/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.