"Vưu Phi Phàm, em đừng có gây rối vô cớ."
Tôi xoay người muốn rời đi, giọng nói lạnh lùng của Phoebe vang lên. Tôi quay đầu lại bĩu môi với cô ấy.
"Không phải em gây rối vô cớ, mà chị không chịu nói lý."
"Em...."
Lần này, tôi liều mạng chiến đấu đến cùng với cô ấy.
Tôi đóng sầm cửa trong đầu cố niệm phải bình tĩnh. Tôi ngồi vào trong xe, mùi thuốc lá bao trùm trong không gian chật hẹp. Nhắm mắt lại, tôi quyết định làm một chuyện mà Lam Phi Ỷ không ngờ đến, hơn nữa còn gây chấn động đến các bạn của tôi.
Tôi muốn bắt cóc —- Lam Khuynh Phàm. Để thể hiện sự phản đối của tôi với cách giáo dục của Lam Phi Ỷ!
...
Khi tôi bước vào nhà họ Lam, mọi thứ dường như bình thường, người giúp việc chào hỏi tôi đầy thân thiện. Tôi mỉm cười bước lên lầu, chậm rãi và nhẹ nhàng. Đẩy cửa phòng Khuynh Phàm ra, bé cưng lập tức chạy đến chỗ tôi.
"Đại Phàm! Đại Phàm về rồi!"
Tôi mỉm cười trước cái ôm nhỏ đầy sức lực của con bé.
"Ở nhà có ngoan không!"
Khuynh Phàm cười toe toét, khuôn mặt da thịt ửng hồng.
"Có ạ! Con ăn hết cơm trong chén rồi!"
"Ngoan! Con có muốn đi phiêu lưu cùng Đại Phàm không?"
Con bé chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn tôi thắc mắc, miệng lầm bầm.
"Phiêu lưu... hả?"
Ngay sau đó, con bé phấn khích đến nỗi nhảy cẩn ở trong lòng tôi!
"Được a! Được a! Đại Phàm dẫn con đi đi...."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919251/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.