Phoebe ngồi cạnh tôi, chăm chú lắng nghe nhà thiết kế nói về ý tưởng thiết kế của chiếc nhẫn cưới.
Trong lúc tôi đang lạc vào chốn thần tiên, đột nhiên cô ấy thúc khuỷu tay vào người tôi, ngón tay chọc vào mặt tôi rồi dùng mắt lườm lườm.
Tôi duỗi tay nới lỏng chiếc nơ và ngồi thẳng lưng:
"Cái đó ... ừm ..."
"Cô Vưu có điểm gì không hài lòng, xin hãy chỉ ra, tôi sẽ chỉnh lại...."
Tôi nhìn phoebe rồi nhìn nhà thiết kế, và cười xấu hổ:
"Thực ra ... ưm ... vậy... có thể mang là được rồi... tôi cũng không có yêu cầu nhiều."
Phoebe vô cùng bất mãn với thái độ của tôi, cô ấy đứng dậy đi đến bên nhà thiết kế, tôi không hiểu hành động của cô ấy, cô ấy nâng nhẫn cưới lên và nhìn tôi nghiêm túc.
"Có thể mang à, đi qua mấy cái cửa hàng trang sức bên đường mà xem, bỏ ra chút tiền có thể mua được một tá, ghét thì đổi cái khác, mối quan hệ giữa người với người cũng vậy. Vương Phi Phàm, em thật sự hiểu được hết ý nghĩa của hôn nhân sao? Tình yêu không bằng hôn nhân, sẽ có một ngày chị già đi, liệu em có còn hết lòng với chị như em đã từng không? Mặc dù nhẫn cưới chỉ là hình thức bên ngoài, nhưng một khi đã mang lên rồi, em có chắc em sẽ không bao giờ hối hận với lời thề chung thân mà em đã hứa không?"
Những lời của Phoebe khiến tôi không nói nên lời. Tôi sững sờ nhìn cô ấy. Có lẽ bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919255/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.