Triệu Thái An ngồi trong xe cả buổi không chịu rời đi, tôi tuyệt vọng nhìn anh ta, anh ta nhướng mày nhìn tôi đầy đắc ý qua ô cửa kính xe. Đột nhiên anh ta bật đèn pha, xung quanh tôi là ánh sáng, lúc này anh ta mở cửa xe bước đến bên cạnh tôi.
"Nhìn cái dáng vẻ này của em, tôi không thích chút nào."
Tôi không để ý đến anh ta, anh ta rút khăn giấy đưa cho tôi.
"Muốn khóc thì đêm nay khóc cho đủ đi, em ở bên ai thì cũng không sống được cả đời, huống chi là hai người phụ nữ yêu đương, có bao nhiêu tin tưởng được chưa? Nếu không muốn tôi động vào Vương Phi Phàm, vậy thì em ngoan ngoãn kết hôn với tôi...."
Sau một hồi im lặng, Triệu Thái An lấy chiếc nhẫn từ trong người ra:
"Anh sẽ là một người chồng tốt ... gả cho anh đi."
...
Tôi đã trở thành tù nhân, chỉ khi ở một mình tôi mới thầm nhớ lại hồi ức vui vẻ không thể quay lại. Dã tâm của Triệu Thái An quá lớn, thứ anh ta muốn đều chiếm được hết cả, tôi thừa nhận, anh ta là một người chồng đủ tiêu chuẩn, anh ta hiểu hết những cảnh lãng mạn, và anh ta cũng làm hài lòng những người xung quanh tôi, thậm chí bỏ qua những cám dỗ xung quanh.
Anh ta vẫn luôn cố gắng nỗ lực để thay đổi tình trạng giữa chúng tôi. Tôi không còn cách nào khác chỉ phản ứng cho có, cho đến khi tôi hiểu được tính cách của anh ta, mặc cho tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-cuoi-tuan-tro-thanh-lao-ban-cua-toi/2919258/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.