“Bao lâu?”
“Hai tiếng.”
“Có hai tiếng à!” Bình Thụ Bạch khinh thường mở miệng, lập tức đem sự tình giải thích cho Trình Thành Ngữ nghe.
Bình Thụ Bạch nói tỉ mỉ: “Mới hai tiếng mà cậu sợ? Anh đây hỏi cậu, chúng ta một ngày ở trong trường học tám tiếng.Trong tám tiếng này anh và cậu không cùng lớp cũng không cùng tầng, vậy cậu tại sao có thể chịu được?”
Trình Thành Ngữ không ngừng gật đầu, ở trong lòng tán thành nói: Đúng rồi! Hắn tại sao có thể chịu được nha?
Bình Thụ Bạch thấy Trình Thành Ngữ đồng ý , hắn lại càng nói thêm. “Còn nửa một năm sau,anh sẽ tốt nghiệp, đến lúc đó hai chúng ta không chỉ bất đồng ban, bất đồng tầng trệt, cậu nói xem, đến lúc đó cậu làm sao nha?”
Đúng rồi! Nếu thực tới lúc đó, hắn nên làm gì? Trình Thành Ngữ dần dần ý thức nguy cơ.
Cuối cùng, hắn quyết định --
“Em muốn học vượt cấp.”
“Cái gì?” Bình Thụ Bạch nghĩ hắn nghe lầm . “Thành Ngữ,cậu xác định cậu muốn học vượt cấp,chứ không phải đồng ý làm đại biểu hội học sinh sao?” Tại sao suy nghĩ của cả hai hoàn toàn khác nhau nha?
“Không, không phải không từ chới, mà là xác định vững chắc phải từ chối. Bởi vì từ hôm nay trở đi, em muốn đọc nhiều sách,em nhất định phải học cùng ban với học trưởng, như vậy một ngày hai mươi bốn giờ chúng ta có thể ở cạnh nhau.” A ~~, thật tốt quá, Trình Thành Ngữ chỉ cảm thấy đây thật là một cách tốt .
Mà Bình Thụ Bạch sắp điên rồi.
Trời ơi! Việc này tại sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-de-de/1030692/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.