“Bưng đi! Ta không muốn ăn!” Lam lăng phiền não la hét, hé ra dung nhan giận dữ kiến cho Nhị Độ đưa bữa ăn tiến vào cùng quản gia Cao thẩm cũng nhượng bộ.
“Nhưng là tiểu thư, đây là thiếu gia đặc biệt giao cho tôi hầm cháo gà, đối với thân thể cô rất bổ , cô cũng đừng cô phụ tâm ý lần này của thiếu gia, được không?” cháo gà này chính là nàng ước chừng tốn ba, bốn giờ mới nấu thành, nếu vị tiểu thư này thật không ăn chẳng phải lãng phí? Còn có, đây là Nhâm thiếu gia đặc biệt giao phó chuyện của nàng, vô luận như thế nào bọn họ cũng phải làm tốt.
“Thiếu gia, thiếu gia, ngươi nói thiếu gia là người kia mặt thú tâm dã thú, còn là con kia sói đội lốt cừu? Lấy ra! Bổn tiểu thư nói không ăn sẽ không ăn, ai cũng miễn cưỡng không được ta!” Vừa nói, cổ họng khô khốc khó chịu, Lam Lăng kịch liệt ho lên.
Một trận kho khan này giống như không thể ngớt, cơ hồ muốn đem phổi của nàng cũng ho ra luôn, khiến cho thân thể nàng suy yếu không thể không tựa vào đầu giường, vốn là dung nhan tuyết trắng nay đã lộ vẻ tái nhợt.
Nhâm Chi Giới chẳng biết lúc nào đã đi vào gian phòng, bưng cháo gà từ trong tay Cao thẩm đi về phía nàng, không tiếng động ở bên giường ngồi xuống, thấy nàng ho đến lợi hại, mày anh tuấn hơi nâng lên.
“Tôi đã nói rồi tùy hứng của cô chẳng thể giúp cô lợi lộc gì.” Hắn rút ra giấy lau, ôn nhu thay nàng lau đi khóe mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-ngam/2592798/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.