Một ngày trời trong nắng ấm, là một thời tiết tốt để du lịch, nhìn nhìn lại trong tủ lạnh thấy thức ăn còn không nhiều lắm, Hắc Cách Kiệt quyết định đi ra ngoài chọn mua vài món bổ sung vào, đồng thời cũng muốn kéo người hầu kia đi.
Kiều Mã Lỵ nhíu mày, khi nàng chuyên tâm công tác, Jack chưa từng bao giờ quấy rầy nàng, hôm nay là phá lệ lần đầu tiên, tưởng hắn vì chuyện gì quan trọng lắm, thì ra là muốn ra ngoài mua đồ.
"Anh không phải luôn luôn tự mình đi mua sao?"
"Đúng vậy, thì sao?"
"Tôi đang làm thí nghiệm."
"Tạm dừng một chút."
"Không được."
"Không được?" Mắt của hắn híp lại, giọng điệu rất nguy hiểm.
"Không phải thời gian ăn cơm, anh không thể quấy rầy tôi, khi tôi mời anh đến nấu cơm không hề bao gồm điều kiện là tôi phải ra ngoài mua đồ."
Hắc Cách Kiệt híp ánh mắt sắc bén rồi chậm rãi tới gần, nâng chiếc cằm mềm mại của nàng lên xem kỹ, mặt thật sự nghiêm túc, trầm giọng cảnh cáo: "Anh nghĩ em không muốn làm cho rõ ràng, đây cũng là một loại nghiên cứu, nhớ rõ lại ước định của ngày hôm qua, nếu em muốn chũng ta tiếp tục nghiên cứu thì mau đi theo anh, bằng không em sẽ hối hận, cũng đừng ăn thức ăn tối nay." Một câu đánh thẳng vào vết thương trí mạng của nàng.
"Ưm... Được rồi." Nàng đầu hàng, tuy rằng chưa cam lòng lắm.
"Cô gái ngoan." Vừa lòng với thỏa hiệp cảu nàng, không cho nàng có cơ hội đổi ý, lập tức kéo nàng đi.
Xe chạy nhanh vào thành phố, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tri-mang/1728891/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.