edit Mag
Vũ Tình như quả bóng cao su xì hơi, ngồi lại ghế trên.
Lời nói vũ nhục kia lại quanh quẩn bên tai cô không đi, nước mắt tủi thân tuôn rơi xuống.
Hắn dựa vào cái gì mà vũ nhục cô, hắn làm sao có thể xem thường cô như thế! Cắn chặt môi dưới, cho dù đã chảy máu, vẫn không để ý.
Hắn là Đại thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn, hắn căn bản chưa từng chịu đựng cảnh nghèo khó, ngay cả tư vị bũng đói cũng không.
Cô từng cũng là sinh viên giỏi, nhưng ba bỗng qua đời, mẹ bị bệnh, em trai em gái đang đi học, cô có thể làm sao bây giờ?
Lúc ấy cô mới mười tám tuổi, cô có thể làm thêm để lo cho mình, nhưng còn người thân thì làm sao?
Cô không phải là cô gái không kiên cường, cô nếm qua vừa làm vừa học, dùng tiền lương đó để sống và giải quyết khó khăn.
Cô thử tạm nghỉ học làm việc chăm sóc người nhà, cũng không có bằng cấp, cô có thể tìm việc làm gì?
Kiếm tiền thật khổ, cộng thêm mẹ thường nằm viện uống thuốc, cô không thể gánh vác nổi.
Vì bất đắc dĩ, cô mới chọn ‘ra biển’! (*)
(*) ta nghĩ là từ lóng chỉ việc làm ở quán bar á ^^
Ngày đầu tiên ra biển, đã gặp hắn……
**********************
Trong một căn phòng.
Mười mấy cô bé ăn mặc đẹp đẽ ngồi trước gương vẽ mày kẻ mắt. Trong lúc đó các cô thuận miệng vui đùa, thỉnh thoảng đến đoạn tiết mục váy ngắn, mấy cô bé lại cười vang.
Nini lăn lộn ở đây vài năm, là chị cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898480/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.