Tiểu Bác vừa khóc vừa la lớn,đến tận cửa phòng mới ngừng lại.
Nhưng câu kia “người phụ nữ hư" vang mãi bên tai cô,Vũ Tình cúi đầu,gắt gao túm chặt váy mình.
Thang Duy Thạc nhấp môi buồn bực nói.” Tốt lắm, không phải muốn cùng tôi trong phòng sao? Như cô mong muốn, đi thôi!"
Vũ Tình giống như không nghe thấy, thân thể vẫn không nhúc nhích!
“Chết tiệt không nghe tháy tôi nói à?chẳng lẽ muốn ở chỗ này tiếp tục?” Nhln thấy cô cúi đầu thấp vậy, chết tiệt anh lại cảm thấy khổ sở, áy náy...đáng chết — lại muốn an ủi cô.
Vũ Tinh vẫn bất động giống như pho tượng.
Cô> duy trì tư thế nay cơ hồ đến 1Ò phút, chẳng lẽ cổ không đau sao?
Anh đi đến thô lỗ nâng cằm cô lên. Trong nháy mắt tóc bị hất ra phía sau, lộ ra khuôn mặt nhợt nhạt đầy lệ.
Thang Duy Thạc tâm giống như bị cái gì đó đâm vào, ngực cảm thấy đau đớn.” Đừng khóc,tôi mang cô lên phòng!" Anh lôi cánh tay cô.
"Không cần ” im lặng hồi lâu Vũ Tinh cuối
cùng cũng hét to, nước mắt tuôn ra càng nhiều.” Thang Duy Thạc,tôi không biết vì sao anh cứ luôn nhiều lần nhục nhã tôi. Đúng là tôi đã từng bán mình cho anh vì tiền, nhưng năn năm trước anh đã bỏ tôi.không phải sao? Anh đã tàn nhẫn bỏ rơi tôi, vỉ sao giờ còn muốn cùng tôi dây dưa không rõ!”
Anh không trả lời,chì dùng ánh mắt khó đoán nhìn cô.
Vũ Tình dùng sức hát tay anh ra, run run đứng lên, hướng cửa đi đến Không được, cô phải rời khỏi nơi này, phải rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898515/quyen-1-chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.