Vũ Tình kìm nén sự đau lòng để xử lý vết thương cho hai đứa nhỏ, Nhạc Nhạc thật ngoan ngoãn phối hợp với mẹ, cho nên lập tức liền ok!
Nhưng khi Vũ Tình cầm lấy cánh tay của Tiểu Bác để khử trùng, chỉ thấy đứa bé kia lập tức vùng chạy ra: “Ô…..đừng đụng vào tôi!” Những lời nói ra thật sự tủi thân.
Vũ Tình khổ sở mím môi, dùng sức nắm chặt tay nó: “Tiểu Bác ngoan, dì giúp con bôi thuốc, sau đó sẽ không đau nữa nha!”
“Ô………”Tiểu Bác cảm thấy càng thêm tủi thân, dùng sức lau quệt nước mắt!
Sau khi xử lý xong, Thang Duy Thạc hôn lên khuôn mặt con một cái: “Tiểu Bác ngoan, là con trai đừng nên khóc!”
“Papa không thương Tiểu Bác!”
“Không có, Tiểu Bác là đại bảo bối của papa, làm sao papa có thể không thương?” Lần này hắn vội vàng giải thích!
“Còn con, con không phải là đại bảo bối của papa sao?” Lần này đến lượt Nhạc Nhạc ghen tị, nhìn papa một cách chờ mong.
“Phải phải, cả hai đều là đại bảo bối!” Thang Duy Thạc lập tức ngoan ngoãn trả lời, đây là nhất nam nhất nữ, đứa nào cũng không thể đắc tội được nha!
Vũ Tình vội ôm lấy con mình, sau đó thấp giọng nói: “Nhạc Nhạc, đừng quấn lấy papa nữa, về phòng chơi với mẹ nào!”
“Dạ được!” Nhạc Nhạc nói một cách không tình nguyện, nhưng vừa nhìn đến đứa con trai kia, nó cảm thấy về phòng thì có vẻ tốt hơn!
Vũ Tình không thể thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía hai cha con kia, bọn họ giống hệt như nhau, Tiểu Bác giống như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898565/quyen-1-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.