“Có cái gì không đúng cũng không cần quan tâm, chỉ cần chung ta thấy đúng là được rồi!” Thang Duy Thạc khó hiểu nói, không rõ vì cái gì mà cô lại giãy giụa, đau đớn như vậy!
“Chỉ cần cảm thấy đúng là được?” Vũ Tình giống như đang rất^ đau đớn, hai vai không ngừng run rẩy “Tôi không phải là một ngươi phụ nữ hư hỏng, toi không phải vì có tiền mà có thể vứt bỏ tư cách!”
“Em và anh nói những lời này không cảm thấy là rất giả tạo sao?” Tháng Duy Thạc hừ nhẹ giễu cợt!
Cô cố nén nước mắt, không để chúng được rơi xuống: “Tôi không phải là nói những lời giả tạo, nếu năm đó không phải không còn cách nào khác, tôi sẽ không bao giờ bước vào nơi đó để kiếm tiền!”
“Mỗi cô gái đi bán thân đều nói như vậy cả, nhưng vẫn không che dấu được sự tham lam của các cô! Bây giờ cô vẫn giống như vậy yêu tiền ma. Làm móng tay cho người ta liền đòi hai mươi tám vạn, di rời cửa hàng thì lại giống như sư tử ngoạm. Ha ha, đòi bồi thường tới sáu trăm vạn, cô còn không phải đòi cao hơn với tôi....”
“Anh câm miệng, đây là tiền tôi đáng lấy. Thang Duy Thạc, anh cũng là một người làm ăn, tôi muốn bao nhiêu tiền cũng là quyền tự do của tôi. Tôi muốn một khoản bồi thường như vậy là vì trong lòng tôi nó đáng giá như vậy. Anh cũng đừng quên, lúc ấy là do anh đùa giỡn mà dỡ cửa hàng của tôi xuống, là do anh ép buộc tôi....” Câu nói tiếp theo cô cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898580/quyen-1-chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.