Thang Duy Thạc chỉ bằng một cú điện thoại gán Tiểu Bác thành trách nhiệm của Vũ Tình. Tuy rằng Vũ Tình rất thích Tiểu Bác nhưng cũng rất thích nó đi theo hắn.
Nhưng hai tên tiểu tử kia ở cùng một chỗ là không thể là chuyện bình thường, tiếng hét non nớt chói tahvọng ra tửi căn phòng kia đôi với người lớn mà nói đúng là một loại ma chú (không phải thần chú).
“ Ôi, em không thể chịu nổi nữa!” Đang đọc tài liệu trong phòng, Nguyên Nguyên phải bịt chặt tai lại quát to một tiếng.
Vũ Tình vội vàng xoay người giải thích, biểu tình trên mặt rất là băn khoăn. “ Thực xin lỗi, Nguyên Nguyên, xin lỗiỉemCSẽ rẩt nhanh thôi, đợi Thang Duy Thạc trở về sẽ đón thằng bé về.” “ Mẹ! Tiêu Bác vây nước vào người con.” Tiếng lảnh lót của Nhạc Nhạc vọng đến từ phòng khách, giờ phút này nghe như lâm vào tình huống khẩn cấp.
Tiếp theo một tiếng “bìirn”, giống như cái gì đó bị: đập đất.vMà'vật 'đập đầt'nàỵ đúng là Thang Tiểu Bác. “ Dì, Nhạc Nhạc đấy con ngã, con không có vẩy nước vào Nhạc Nhạc.”
Tiêp theo lại là tiêng đùa nghịch hò hét của hai đứa trẻ nghe đến chói tai, làm hại Vũ Tình phải cúi đau giải thích. “ Nguyên Nguyên, xấu hổ quá!”
Trậi qua, vại ngày tôi luyện, Vũ Tình đã không cỏn chut hơi sức, luc nào cung phải nhìn chăm chằm hai đứa tiểu quỷ. Hiện tại cô hận không thể trốn được mấy người hàng xóm sát vách xa lạ, bởi vì cô cũng không cách nào chiu được. Nguyên Nguyên thở dài, sau đó nhìn bạn tốt chất vấn:”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898636/quyen-1-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.