Edit: nhuquynh91
Thang Duy Thạc ôm chặt lấy cô, thân thể nóng bỏng của hắn kề sát sau lưng cô “Anh không muốn em đi, chẳng lẽ ngay cả con mình em cũng không cần sao?”
Giọng nói của hắn mang theo cuồng vọng, cuồng vọng mang theo cả nhớ nhung và khát vọng!
Giờ khác này hắn mới cảm thấy được là bản thân mình vô cùng luyến tiếc nếu cô rời đi, thậm chí cô chưa đi mà đã cảm thấy nhớ!
Cô không đẩy hắn ra, hai mắt khép hờ cảm nhận sự thân mật trong chốc lát này. Hắn làm cho cô cảm thấy mình rất được coi trọng, phải nói là vô cùng trọng yếu!
Cánh tay cường tráng gắt gao ôm chặt cô, đem thân thể gầy của cô làm cho muốn nhỏ lại.
Nếu giờ khắc này có thể trở thành mãi mãi thì tốt biết mấy!
“Không thể đi, cái sự nghiệp làm chuyên viên hóa trang kia thì phát triển được gì, đó không phải là công việc hầu hạ người sao! Em chỉ cần chăm sóc tốt hai đứa con cho anh, em muốn bao nhiêu tiền, anh đều đưa cho em!” Thang Duy Thạc không tiếc dùng tiền, chỉ cần cô nói ra con số, hắn đều sẽ đưa cho cô, chỉ cần cô không rời bỏ hắn và con. Nửa năm, nghĩ đi nghĩ lại thì đều sợ hãi!
Lời nói của hắn đã đánh tan ảo tưởng của cô, Vũ Tình đẩy hắn ra, khôi phục lại sự lạnh lùng! “Thật xin lỗi Thang tiên sinh, tôi không thiếu tiền, cho nên không muốn đi làm bảo mẫu! Bây giờ tôi có rất nhiều việc, không có thời gian tiếp chuyện với anh. Nếu anh không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898719/quyen-1-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.