Vũ Tình giống như con mèo nhỏ đáng thương năm trong chăn, đau đớn toàn thân khiến cô không thể di chuyển. Đã qua thời gian đi làm. Tuy rằng không nhìn đồng hồ, nhưng hắn đã rời đi lâu rồi.
Thông qua điểm ấy, cô có thể phán đoán. Lúc này cửa phòng đóng chặt bị mở ra, má Vương bưng bàn ăn đi vào.
Vũ Tình buộc mình mở hai mắt, nhìn thấy dì đã gặp vài lần, nước mắt trên mặt tuôn rơi xuống.
Má Vương nhìn thấy cô gái một thân đầy vết thương, lập tức để bàn ăn lên trên bàn, sau đó dịu dàng dùng giấy lau nước mắt trên mặt cô.
“Tôi biết cô rất đau, không có việc gì, không có việc gì, lát nữa má Vương giúp cô bôi thuốc.”
Vũ Tình hoảng sợ, nước mắt thương tâm muốn chết không khống chế được chảy xuống.
Má Vương nâng người Vũ Tình dậy, để cô có thể tự ngồi.
“Ăn cơm trước đi, sau đó đi tắm nước ấm!”
Vũ Tình lắc đầu, yếu ớt mở miệng:
“Tôi ăn không vào, má Vương, có thể lấy điện thoại cho tôi không?”
Má Vương không biết tìm tòi bao lâu, tìm khắp ngóc ngách mới thấy túi của cô.
Nhận túi má Vương đưa qua, cô lập tức lấy điện thoại bấm số.
Công việc, công ty, đối với Vũ Tình có kỷ luật, đầu tiên nghĩ đến muốn gọi điện thoại xin phép.
“Đỗ quản lí, tôi bị bệnh không đến được, muốn xin nghỉ!” giọng vô lực, ai cũng có thể biết đúng là cô có bệnh.
“Bị bệnh? Có đi bác sĩ chưa? Chăm sóc sức khỏe cho tôt. Tôi cho cô nghỉ hai ngày, nghỉ ngơi cho khỏe!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898739/quyen-1-chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.