Edit: nhuquynh91
Luật sư nhìn thấy sự tức giận giống như sư tử của ông chủ, thầm lắc đầu.
Thang Duy Thạc đương nhiên không thấy được hành động lắc đầu của luật sư, thở dài một hơi nói: “Tôi đúng là đã sai rồi?” Tuy rằng giọng nói mang theo chút nghi vấn, nhưng câu nói lại giống như đã khẳng định.
Luật sư Viên chưa trả lời, mà nhìn hắn! Ông chủ của hắn cái gì cũng biết, chẳng qua có chút cao cao tại thượng, phải nói là rất kiêu ngạo, kiêu ngạo đến độ căn bản không để ý đến cảm nhận của người khác.
“Ông chủ, gần đây anh cùng người phụ nữ của mình có chút bất đồng! Tôi nghĩ tốt nhất anh vẫn nên đi trấn an cô ấy một chút, nếu không cứ như vậy thì rất là phiềm toái!” Viên Lỗi trước lúc đi ra đưa ra ý kiến cá nhân của mình, sau đó đi ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
“Vâng!” Thang Duy Thạc nhẹ nhàng lên tiếng!
Luật sư đi rồi, Thang Duy Thạc giống như một con gà trống vừa mói bị đá, đầu tựa vào thành của sô pha!
Đầu óc hắn bây giờ toàn bộ đều bị hình ảnh của những vết thương trên thân thể tuyết trắng chiếm cứ, gương mặt đẹp trai xuất hiện vẻ đau lòng cùng hối hận!
Một thanh âm của tiếng mở cửa vang lên, sau đó là bóng Thang Duy Á bước vài văn phòng tổng giám đốc. Thang Duy Thạc liếc em trai một cái, cũng không nói tiếng nào!
“Làm sao vậy? Sắc mặt thối như thế, rất giống như là đi đại tiện không được vậy!” Thang Duy Á thoáng bước lùi ra khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898747/quyen-1-chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.