Thang Duy Thạc tay mắt lanh lẹ tiếp được, ném đồ ăn ra: "Em không phải không cho anh ăn chứ?"
"Được rồi, đồ ăn đưa tới rồi, anh ăn đi, tôi đi đây!" Nói xong, định đi. Cổ tay mảnh khảnh bị bàn tay to màu đồng cố cầm lấy: "Anh không cho em đi đâu, theo giúp anh ăn cơm!"
Nói xong, không cho cô cơ hội tránh được, dùng sức kéo cô vào văn phòng.
Người ngã xuống sopha, cô đau đến cong người, oán giận nói: "Chúng ta cùng nhau ăn, anh sẽ no à?" Cô không mua phần cho mình, nói thật cô cũng đói bụng.
"Em nghĩ gì? Anh nói là giúp anh ăn, còn em nhìn!" Hắn mỉm cười, giễu cợt nói. Nhìn thấy cô, trong lòng hắn có vui mừng khó hiểu.
Hung hăng liếc mắt, ở trong lòng bắt đầu điên cồng nguyền rủa hắn.
Người rất đói, lập tức mở đồ ăn ra. Nhìn thấy bên trong xanh xao đa dạng, sắc mặt hơi chần chờ bị tức giận thay thế: "Em lại chỉ làm qua loa!"
"Cái gì?" Hắn nói không rõ ràng lắm, không hiểu hắn nói cái gì. Ném đũa, giả vờ làm người phụ nữ vô tội.
"Đây là em mua bên ngoài, không phaie em làm!" muốn ăn đồ do cô làm, chứ không phải cô đi mua.
"Tôi nói cho anh biết, trong nhà không có đồ ăn, tôi ra ngoài mua thức ăn, lại làm cho anh, lại đưa, vậy đến mấy giờ?" Cô dùng sức hô.
"Anh mặc kệ, đây là chuyện của em, mà bây giờ anh chỉ muốn ăn đồ em làm!" Hắn căn bản như đứa bé xấu xa.
Nói ngang như cua, khiến cô phát điên: "Tôi đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898786/quyen-1-chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.