Sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ xong, Thang Duy Thạc lập tức kéo Vũ Tình trở lại phòng.
Trời ơi, cả ngày hôm nay trong đầu toàn là cô, chỉ nghĩ đến buổi tối khi hai người ở chung sẽ cùng nhau "ầm ĩ" một phen.
Không biết vì sao, anh cảm thấy mỹ nhân nóng tính này hôm nay bỗng trở nên im lặng.
Bàn tay to lớn của anh đã tác oai tác quái ở nơi "tròn tròn,mềm mềm" đã lâu, nhưng chủ nhân của nơi "tròn tròn mềm mềm" ấy vẫn không có nửa điểm phản ứng.
Điều này...thật không bình thường.
Vì mỗi lần anh chạm vào cô,cô đều kịch kiệt phản kháng.
Mà anh cũng quen với việc bị cô phản kháng như vậy, thậm chí còn thích thú nữa.
"Em sao vậy?có tâm sự sao?" Vừa nói vừa cởi áo ngủ của cô ra, một tay ôm cô đặt dưới thân.
Vũ Tình kinh hoảng lắc đầu, mắt sáng ngời theo dõi anh. Nhìn anh chằm chằm như là muốn nhìn thấu anh vậy....
Thang Duy Thạc bị cô nhìn như vậy, giơ tay quơ quơ trước mắt cô." Em đang nhìn gì vậy?"
Vũ Tình bắt lấy tay anh, dụi dụi mắt, sau đó đẩy anh nằm ngã ra giường.
"Có chuyện gì không vui sao? Hay là ở nhà nhiều quá , cảm thấy phiền sao?" Anh căng thẳng hỏi." Hay là bị bệnh? Nếu thấy khò chịu thì chúng ta đi bệnh viện?"
Một lúc lâu sau, cô mới nhỏ giọng đáp lại." Anh yên tâm đi,không có gì đâu,chỉ là mệt quá nên em muốn ngủ !"
Nói xong liền xoay người đưa lưng về phía anh, yên lặng nghĩ đến nhiều năm trước, Khi cô lần đầu tiên ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898795/quyen-1-chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.