Nghe được papa nói như vậy, hai cái đứa bé cuối cùng lộ ra nụ cười. Nhạc Nhạc vuốt vuốt tóc, nghiêng đầu nói: "Vậy mẹ ở đâu? Chúng con tìm khắp nơi cũng không thấy!"
"Dì, dì ở đâu? Có phải dì đang trốn để tụi con đi tìm không?" Tiểu Bác vừa chạy cừa lớn tiếng hỏi.
Trốn trong góc khuất bụi bặm, Vũ Tình ôm hai gối ngồi lặng im.
Hai mắt khóc đỏ bừng, ánh mắt trống rỗng.
Nghe được tiếng của bọn trẻ, cô cuối cùng cũng có phản ứng.
Chỉ là cô không trả lời vẫn im lặng.
Tiếng của bọn chúng càng lúc càng lớn, bước chân dồn dập như đang chạy.
Nghĩ đến hai con, lòng cô giống như bị kim đâm, nước mắt chảy càng ngày càng nhiều.
Cô sao có thể nhẫn tâm rời khỏi Tiểu Bác, cô đã từng thề sẽ không bao giờ rời khỏi con nữa. cô đã từ bỏ bé một lần rồi, không thể lại làm như vậy.
Cô sinh bé, nhưng không nuôi bé. Cô mắc nợ Tiểu Bác, cả đời đều không trả đủ.
Khi Tiểu Bác mơi sinh, cô đã cho em gái. Cô đã từng nghe Duy Thạc nói qua, Tiểu Bác là uống sữa bột mà lớn lên.
Khi nghe được chuyện đó, tim cô như bị dao cắt.
Không, cô không thể lại vứt bỏ Tiểu Bác lần nữa.
Cửa bị mở ra, cô ngẩng đầu, nước mắt đầy trên mặt.
Nhìn thấy cô nhỏ bé cuộn người ngồi, bàn tay che gương mặt đang đầy nước mắt, Thang Duy Thạc đáy lòng cảm thấy đau đớn.
"Vũ Tình, em sao vậy?" Anh nhíu nhíu màu đi đến bên cô.
Còn hai đứa bé mở to mắt nhìn, phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-nhan-tuoi-18/1898802/quyen-1-chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.